"nhớ gì như nhớ người yêu"
Từ trước tới giờ tui cứ nghĩ rằng chỉ có nhớ người yêu mới là nỗi nhớ tha thiết nhất, quay quắt nhất, nhưng hôm qua ngồi nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ tui chợt nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay mình nhầm. Nhớ quê hương, nhớ Chơn Thành mới là cái làm cho tui day dứt nhứt.
Mưa Phủ Lý chỉ khẽ làm ướt vai người ta chứ không ầm ào mạnh mẽ như những cơn mưa miền Đông đất đỏ. Chợt thèm cái cảm giác cuống quýt chạy xe trong mưa như chạy trốn một cuộc tình buồn, chạy mãi, chạy mãi, rồi chợt bật cười khi nhận ra mình đã đến Đồng Xoài - nắng vàng da- còn bên ấy - Chơn Thành- mưa đang giăng lối. Thấy mình như 1 người từ hành tinh khác đến khi khoác trên người áo mưa lụp xụp.
Gió Phủ Lý chỉ khẽ làm người ta run rẩy, nảy sinh cảm giác muốn nép mình vào 1 bờ vai, nhưng Chơn Thành mỗi khi có gió là một lần khiếp hãi, nhớ có lần tui chạy xe về số 1 rùi mà vẫn bị gió bốc từ đường nhựa xuống lề đất đỏ.
Mây Phủ Lý nhàn nhạt một màu xanh bảng lảng, không như Chơn Thành bầu trời xanh ngắt, từng cụm mây trắng như dải lụa mỏng manh vắt ngang cổ cao kiều diễm của Hằng Nga.
Nắng Phủ Lý làm người ta ngột ngạt, chỉ mún trốn trong nhà mặ kệ lũ bạn thân ý ới gọi đi bơi. Nhưng nắng Chơn Thành lại khiến la có cảm giác giòn tan, nóng bỏng.
Chao ôi, sao mà nhớ, sao mà mong, sao mà thương quá, Chơn Thành ơi.....





LinkBack URL
About LinkBacks
Trả lời kèm Trích dẫn


