Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể - Xuân Quỳnh là ai ? Tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ người thi sĩ ấy đã có 1 tác phẩm thơ về tình yêu hay mà tôi đã được học, đôi khi nhớ lại, từng câu - chữ như có sự đồng cảm - Àh, mà cũng phải thôi, con người ai lại không yêu, mà yêu thì đồng cảm...........Tôi khẽ cười, ngồi thu vào một góc phòng, mắt xa xăm....
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ - Cuộc sống có quá nhiều biến động, đến nổi tôi nhiều lần tự hỏi, tôi là ai ? Sinh ra để làm gì ? Kiếm tìm gì giữa thế giới bon chen, chật chội này,.....? Và tình yêu, tình yêu đến đã làm thay đổi mọi thứ, thay đổi...khi người ta yêu, người ta sẽ có một không gian rộng lớn, có nhiều việc để làm, niềm tin, sức sống, và nhiều ước mơ về một chân trời hạnh phúc.....Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên? - Cuộc đời - Hai từ ngắn ngũi nhưng hàm súc, có người ví cuộc đời là 1 vòng tròn lớn, khi đi hết vòng tròn thì nó bắt đầu lặp lại, .....Nhưng tình yêu thì không gắn với cuộc đời, vì tình yêu không là 1 khái niệm cụ thể, chỉ có thể xem tựa hồ như Sóng,....nó lặng lẽ đến, để lại những cảm xúc nhớ thương, vương vấn, tần số sẽ mạnh lên từng nhịp, từng hồi, rồi những ý nghĩ táo bạo, những khát khao mãnh liệt hơn......

Xem tiếp ở đây