"A letter from a little Vietnamese girl"

Một cô gái nhỏ thể hiện một tình yêu nước nồng nàn và chân thành nhất có thể.

 

 

 

09/06/2011


Kính gửi ngài Tổng Thống Barack Obama và bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton.

Cháu là một học sinh Việt Nam. Cháu đã sống ở Mỹ được 6 tháng rồi. Tiếng Anh của cháu không tốt cho lắm, nhưng cháu hy vọng là các vị có thể hiểu được những gì cháu viết. Thỉnh thoảng, cách trình bày của cháu không rõ ràng. Cháu mong là các vị sẽ tha thứ nếu cháu mắc phải lỗi lầm.


Cháu hiện đang học tại một trường trung học ở Maryland. Khi cháu còn ở Việt Nam, cháu đã tìm hiểu rất nhiều về văn hóa cũng như lịch sử Hoa Kỳ. Cháu yêu văn hóa và phong tục tập quán nơi đây. Cháu yêu những bài hát với những ca sĩ xinh đẹp. Cháu yêu sự thân thiện của người Mỹ khi họ đến thăm đất nước cháu. Cháu ngưỡng mộ hệ thống giáo dục khổng lồ của nước Mỹ. Cháu mong một ngày nào đó, cháu sẽ được học, được va chạm với môi trường của Mỹ. Và, ước mơ của cháu trở thành hiện thực như một phép màu. Cháu đã trở thành học sinh của trường trung học ở Mỹ. Cháu tin rằng hệ thống giáo dục của Mỹ sẽ giúp cháu phát triển khả năng của mình. Cháu xem nước Mỹ như là quê hương của cháu. Và hy vọng trong một ngày gần đây, cháu sẽ trở thành một công dân Mỹ.

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, cháu đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Nhưng ngay lúc này có một điều khiến cho cháu bị sock. Trung Quốc đang xâm phạm và muốn chiếm mất hai hải đảo xinh đẹp của Việt Nam. Đó là đảo Hoàng Sa và đảo Trường Sa.

Mặc dù đang rất mệt mỏi và lo lắng cho kỳ thi đang đến gần, cháu rất lo sợ cho quê hương cháu – Việt Nam.


Hàng trăm năm qua, bản đồ thế giới đã có sự phân định rõ rệt về ranh giới giữa các lãnh thổ. Mỗi quốc gia đều có thái độ rất thân thiện và hợp tác với nhau vì một thế giới hòa bình. 

Cháu thật sự rất kinh ngạc khi được biết rằng Trung Quốc đang muốn xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam. Và hiện đã lấy đi một lượng lớn tài nguyên đáng tự hào của đất nước cháu.

So với Việt Nam, Trung Quốc thật sự đất nước rất rộng lớn. Tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản của Trung Quốc cũng màu mỡ và giàu có hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng tại sao Trung Quốc lại muốn lấy đi một niềm tự hào rất nhỏ của quê hương cháu?

Cháu cảm thấy sợ hãi và rất buồn về điều này. Thời gian qua, ngư dân và tàu đánh cá của Việt Nam đã tự do hoạt động trong vùng biển quanh đảo Hoàng Sa. Kể từ khi Trung Quốc tấn công hải quân và xâm phạm các hải đảo ngày 19/01/1974, tất cả các hoạt động nghề cá của công dân Việt Nam đều bị cấm và đẩy Việt Nam vào một tình thế nguy hiểm. Điều này đã dẫn đến những thảm kịch chưa bao giờ xảy ra trên đất nước cháu.


Trung Quốc đã sử dụng tàu tuần dương của họ để ngăn cản tàu đánh cá Việt Nam. Những ngư dân Việt Nam đã bị đuổi khỏi vùng lãnh hải của họ. Việt Nam là một nước nhỏ. Việt Nam luôn cố gắng bỏ qua sự gây hấn của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam càn nhẫn nhịn, Trung Quốc càng lấn tới. Những hành động gần đây của Trung Quốc đối với Việt Nam hoàn toàn không thể tha thứ. Những hành vi cũng như thái độ của Trung Quốc khiến cháu vô cùng thất vọng. Hơn thế nữa, Trung Quốc luôn luôn phủ nhận những sai lầm không thể chấp nhận được của mình.


Gần đây, một trong ba tàu tuần tra của Trung Quốc đã cố ý cắt cáp thăm dò củaViệt Nam. Bộ ngoại gia Trung Quốc đổ lỗi cho Việt Nam rằng những hoạt động khai thác dầu khí trên vùng biển Việt Nam đã gây ảnh hưởng  và làm suy yếu đến lợi ích của Trung Quốc. Hành động của Trung Quốc là một hành động vô đạo đức và không phải hành động chính đáng của một nước lớn nên cư xử. Đó là một hành động hết sức hèn nhát và đã không xứng đáng với vị thế của vùng đất châu Á rộng lớn. Trung Quốc đã tự phơi bày cái sai của chính mình với cả thế giới.

Chứng kiến cảnh một ngư dân Việt Nam cúi đầu và hoảng sợ khi bị hải quân Trung Quốc bắt, cháu đã bật khóc. Họ có cái quyền được đánh cá một cách hợp phát trên vùng biển của dân tộc họ. Và hành động đó của Trung Quốc đã thể hiện sự thiếu tôn trọng chủ quyền của một quốc gia. Mọi hoạt động của Việt Nam đều bị Trung Quốc can thiệp. Việt Nam luôn muốn giữ một mối quan hệ hòa hảo và thân thiện với Trung Quốc nhưng sẽ không chấp nhận thái độ gây hấn, xâm lấn và bắt nạt của Trung Quốc.


Cháu không có lựa chọn. Cháu chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn quê hương cháu đang dần bị Trung Quốc thao túng. Các vị có cảm thấy cái cảm giác ấy nó đau đớn đến dường nào không? Cháu muốn làm điều gì đó cho đất nước cháu, nhưng làm thế nào bây giờ?

Cháu được sinh ra trong thời bình. Tuy nhiên, cháu hiểu được nỗi mất mát bi thảm trong chiến tranh. Cháu ghét chiến tranh. Cháu kinh sợ cái chết. Cháu yêu hòa bình và yêu cả nơi chôn nhao cắt rốn của cháu – Việt Nam. 

Người Việt Nam rất tốt bụng và hiếu khách. Đôi lúc, họ tỏ ra nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nhưng cũng chỉ vì họ yêu quê hương họ quá nhiều. Người Việt Nam không thích chiến tranh nhưng cũng sẽ không ngồi yên khi chứng kiến đất nước họ bị xâm lược.


Trong suy nghĩ của cháu, Hoa Kỳ là quốc gia quyền lực nhất thế giới, là người anh cả của tất cả những nước nhỏ hơn. Nước Mỹ sẽ luôn bảo vệ nhân quyền và bảo vệ nền hòa bình thế giới.

Thưa ngài Tổng thống và bà Ngoại trưởng, chắc rằng những người có tấm lòng từ bi và khoan dung như hai vị đây cũng không muốn chiến tranh xảy ra, phải không ạ?

Với một quốc gia giàu có và rộng mở như Trung Quốc, hai hải đảo nhỏ của Việt Nam là không xứng đáng. Nhưng Hoàng Sa và Trường Sa là niềm tự hào to lớn của 84 triệu người Việt Nam. Đó là máu thịt, là nhịp đập chung của một con tim mang tên Việt Nam.

Cháu sẽ cố gắng để cải thiện việc học của cháu vì vốn tiếng Anh của cháu thật sự vẫn còn tệ lắm. Nhưng,  là một người Việt Nam, cháu yêu quê hương của cháu.  Cháu không thể thờ ơ trước những tình trạng tồi tệ đang diễn ra. Cháu, một con người nhỏ bé trên đất nước Hoa Kỳ rộng lớn, nhưng cháu cũng là một người Việt yêu nước. Và những người yêu nước như cháu thật sự vẫn còn rất nhiều. Cháu tinh rằng, sức mạnh của lòng nhiệt thành yêu nước là vũ khí mạnh mẽ nhất thế giới, sẽ không có gì đánh bại được sức mạnh đó. Trong quá khứ, tinh thần bất khuất của người Việt Nam đã được là một minh chứng hùng hồn nhất. Ngọn lửa yêu nước, một khi đã thắp lên sẽ không thể nào dập tắt. 

Cháu biết, Hoa Kỳ không có bất cứ lý do nào để bảo vệ cho đất nước cháu, nhưng cháu vẫn mong là các vị có thể làm điều đó. Đất nước thân yêu của cháu đang phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn. Chiến tranh không phải là điều mà tất cả chúng ta mong muốn dù cho đó có là 84 triệu người Việt Nam hay thậm chí là 2 tỉ người Trung Quốc. Nếu chiến tranh Việt – Trung thật sự diễn ra, cháu khẩn thiết mong các vị có thể bảo vệ cho đất nước cháu. Trong bất kỳ tình huống nào, cháu cũng mong các vị có thể hỗ trợ cho Việt Nam. Thật sự, trong suy nghĩ đơn giản của cháu, cháu mong mỏi các vị có thể bảo vệ một đất nước nhỏ bé, yêu hòa bình và ghét chiến tranh. Mỹ là quốc gia mà nơi đó hòa bình, tự do và thống nhất là điều đáng quý nhất, đáng để đấu tranh để giành lấy nhất.


Cháu hy vọng là cháu không làm mất quá nhiều thời gian của các vị. Cháu xin dừng bút tại đây. Bức thư không phải là quá dài nhưng đó là tất cả những gì mà cháu có thể nói ra được. Cháu là một người nhút nhát và viết bức thư này cho các vị là điều dũng cảm nhất mà cháu đã làm trong cuộc đời mình. Cháu tin rằng, các vị sẽ có đủ thể giải quyết vấn đề này. Với cháu, bức thư này thật sự rất quan trọng vì ở đất nước của cháu, không ai viết thư cho thủ tướng hay chủ tịch nước cả. 

Nếu các vị trả lời thư cho cháu, cháu sẽ có thêm nhiều tự tin để hòa nhập với môi trường mới của cháu – Hoa Kỳ. Cháu không hề nói cho cha mẹ cháu về bức thư này. Họ sẽ cười nhạo cháu và cho rằng cháu đang làm một điều vô ích. không ai tin rằng các vị sẽ đọc và hồi âm cho cháu, nhưng cháu tin vào điều đó. 

Sự hồi đáp của các vị là món quà hạnh phúc dành cho ngày sinh nhật lần thứ 18 của cháu.


Trân trọng kính thư, 

Lê Phúc Nguyên Hồng

“A little Vietnamese”


 

Orginal letter => click here

 

 

 Tổng hợp CNN

15/06/2011

Người đăng: Sarah
Bài vết cùng chủ đề